Ra mắt Tủ sách Pháp ngữ giai đoạn 2 – Giá trị của tri thức

22/11/2020

Sáng ngày 21/11/2020, chương trình “Tọa đàm Giáo dục Việt Nam dưới thời thuộc địa – Ra mắt Tủ sách Pháp ngữ giai đoạn 2” đã diễn ra trong không gian ấm cúng của Cafe Thứ Bảy Trẻ, 264 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 8, Quận 3, HCM.

TS Bùi Trân Phượng tại buổi toạ đàm Giáo dục Việt Nam dưới thời thuộc địa

TS Bùi Trân Phượng tại buổi toạ đàm Giáo dục Việt Nam dưới thời thuộc địa 

Sự kiện được tổ chức bởi Công ty sách Omega Việt Nam nhân dịp ra mắt cuốn sách "Giáo dục Việt Nam dưới thời thuộc địa – Huyền thoại đỏ và Huyền thoại đen" cùng Tủ sách Pháp ngữ - giai đoạn 2 mang tên “Hiểu Việt Nam qua tư liệu Pháp ngữ” của Omega+. Mặc dù đã phải lỡ hẹn một lần nhưng sự kiện vẫn nhận được sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình bởi các độc giả yêu thích tìm hiểu về lịch sử Việt Nam.

Do điều kiện khách quan không thể tham gia buổi tọa đàm, Tiến sĩ Nguyễn Thụy Phương – tác giả cuốn sách đã có những chia sẻ với độc giả thông qua một video được gửi từ Pháp – nơi tác giả đang sinh sống và làm việc. Chị chia sẻ: “Với cuốn sách này, tôi muốn lý giải thêm 2 điểm mà tôi cho là then chốt của nền giáo dục thực dân tại Đông Dương: 1. Tìm hiểu nguồn gốc luận thuyết sứ mạng khai hóa, được coi là biểu tượng cho thiết chế thuộc địa của đế chế Pháp, và 2. phân tích chính sách đào tạo cản bước tầng lớp tinh hoa Việt.”

Là thành viên trong Hội đồng cố vấn cho Tủ sách “Hiểu Việt Nam qua tư liệu Pháp ngữ”, TS Bùi Trân Phượng - nhà quản lý giáo dục, nhà khoa học Việt Nam, nguyên là hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen – có mặt tại buổi tọa đàm với tư cách diễn giả khách mời và đã có những chia sẻ chi tiết giúp độc giả hiểu hơn về bối cảnh thời đại được đề cập trong dòng chảy lịch sử cũng như những tri thức mà cuốn sách cung cấp.

TS Bùi Trân Phượng cho biết: “Trong cuốn sách, tác giả đã cung cấp cho độc giả rất nhiều kiến thức mới. Nhưng bà cho rằng, phần quan trọng nhất nằm ở chương 1 của sách, chứa đựng đóng góp mới nhất của TS Thụy Phương vào tri thức về giáo dục Việt Nam dưới thời thuộc địa, đó là những tư tưởng chỉ đạo về nền giáo dục của Pháp tại Việt Nam trong thời kỳ thuộc địa.”

TS Bùi Trân Phượng tại buổi toạ đàm Giáo dục Việt Nam dưới thời thuộc địa

 

Bối cảnh lịch sử khi Pháp triển khai nền giáo dục tại Việt Nam

Đề cập tới bối cảnh lịch sử cho nền giáo dục mà Pháp áp dụng tại Việt Nam thời thuộc địa, bà đã có những giải thích vô cùng chi tiết. Theo TS Bùi Trân Phượng, thời điểm đó, nước Pháp tự coi mình là “con cả” của Giáo hội mà ở phương Tây, Giáo hội có quyền năng vô cùng lớn trùm lên tất cả chính phủ của các quốc gia. Điều này dẫn đến việc, họ tự nhận mình là cường quốc quan trọng để bảo trợ trí tuệ và tinh thần ở bên ngoài biên giới Pháp và bên trong đế chế của các cường quốc khác.

Do ảnh hưởng từ thuyết cứu thế thế tục của Thiên Chúa giáo sau cách mạng Pháp năm 1789, chính quyền Pháp quan niệm quân lính không xâm chiếm đất đai bằng vũ lực mà giải phóng các dân tộc với những tư tưởng được diễn giải bằng các từ tiếng Pháp. Tiếng Pháp trở thành một ngôn ngữ có vị trí đặc biệt quan trọng.

Bước ngoặt của năm 1789 cũng đã khiến cho khái niệm tiến bộ xã hội được chính thức nhìn nhận như một tiến trình tự nhiên “Văn minh” được định nghĩa là “tiến bộ tập thể và độc đáo đưa nhân loại thoát ra khỏi tình trạng man rợ”. Khi người Pháp tự cho mình là văn minh, coi các dân tộc mà họ đi chinh phục là man rợ, họ không hề nghĩ đó là phân biệt chủng tộc, mà là chân lý tuyệt đối. Chính vì vậy, nhà tư tưởng nổi tiếng của Pháp đã xác định trong 9 nấc thang của quá trình tiến hóa của nhân loại: cấp thấp nhất là bộ tộc, cấp cao nhất là chính thể Cộng hòa Pháp.

Nhạc sĩ Dương Thụ - Giám đốc Cà phê thứ Bảy trẻ đánh giá cao tri thức mà tủ sách mang lại

Nhạc sĩ Dương Thụ - Giám đốc Cà phê thứ Bảy trẻ đánh giá cao tri thức mà tủ sách mang lại

Khẩu hiệu của nước Cộng hòa Pháp là: “Tự do, bình đẳng, tình anh em”. Khẩu hiệu này được nhà tư tưởng Pháp giải thích rằng: “Thương điếm của những kẻ bất lương sẽ trở thành thuộc địa của những công dân, họ sẽ truyền bá sang tận châu Phi và châu Á những nguyên tắc và mẫu mực của tự do, tư tưởng ánh sáng và lý trí của châu Âu”. Cho đến nay phương Tây vẫn coi đó là những giá trị vô cùng cao quý mà phương Tây tự nghĩ họ độc quyền và nước Pháp – “con cả” của Giáo hội – là người đi tiên phong rao giảng, truyền bá những tư tưởng đó.

Từ đó xuất hiện khái niệm: “thượng đẳng – hạ đẳng” hay có thể giải thích là “tộc người đã được khai hóa và không được khai hóa”. Khi đó, tộc người mạnh không chỉ bảo vệ và giải thoát cho tộc người kém mà còn khai sáng gọt giũa, hoàn thiện và tu dưỡng tộc người kia.

Tất cả những lý thuyết đó được nâng lên thành lý thuyết khoa học cho rằng có những vực thẳm tinh thần giữa những tộc người khác nhau sâu hơn cả đại dương. Chính vì vậy mới có những quan điểm như của Gustave Le Bon (1895) - tác giả của cuốn sách được coi là kinh điển về xã hội học và tâm lý học đám đông: “Chúng ta có thể dễ dàng biến một tên mọi đen thành tú sinh hay một thằng Nhật Bổn thành luật sư nhưng chúng ta chỉ phủ lớp véc ni lên bề mặt mà không có tác động đến việc tái tạo tinh thần của bọn họ. [...] Tên mọi hay thằng Nhật Bổn này sẽ thu gom về cả đống bằng cấp nhưng sẽ không bao giờ đạt được trình độ như một người Âu châu bình thường.”

Đây đều là những phát ngôn của tầng lớp tinh hoa trí tuệ nước Pháp lúc bấy giờ. Chúng ta có thể ít ngạc nhiên khi những phát biểu đầy tính phân biệt chủng tộc này thuộc về những ông trùm thực dân. Tuy nhiên những viên chức cao cấp của chính quyền thuộc địa lúc đó cũng bao gồm rất nhiều trí thức lớn như Jules Ferry… Ngay cả, Victor Hugo – một đại văn hào Pháp, cha đẻ của nhiều tác phẩm kinh điển truyền tải thông điệp về tinh thần nhân ái – cũng từng hết sức ca ngợi công cuộc chinh phục Algerie của nước Pháp và “người hùng hun khói” của Pháp – người đã tra tấn người châu Phi bằng cách hun khói họ.

Toàn cảnh buổi toạ đàm Giáo dục Việt Nam dưới thời thuộc địa

Toàn cảnh buổi toạ đàm Giáo dục Việt Nam dưới thời thuộc địa 

Cũng quan điểm của Pháp cho rằng: “Giống như người Trung Hoa trước kia đã cải thiện hiện trạng xã hội của các người bằng cách đem văn minh đến, khai tâm các người qua vị trí nước lập pháp, thì người Pháp cũng vậy, người Pháp hôm nay đến nhà các người để cải thiện nền nông nghiệp, công nghiệp và kinh tế, và còn để nâng cao dân trí thông qua giáo dưỡng.”

Chính những quan điểm như vậy đã tạo nên mô hình giáo dục đặc trưng của thực dân Pháp tại Việt Nam thời kỳ thuộc địa. Trường học là công cụ của thực dân, tuy nhiên giáo dục cũng được coi là hiểm họa. Con dao hai lưỡi này đặc biệt nguy hiểm ở những bậc học cao. Điều đó giải thích vì sao chủ trương của Pháp là phát triển bậc học thấp như sơ học, trung học và giới hạn, bóp nghẹt những bậc học cao hơn.

Chính những “tư tưởng Âu châu và đặc biệt của nước Pháp về tự do, bình đẳng, độc lập và quyền của cá nhân và các dân tộc” sẽ đặt dân bản xứ “một cách không thể tránh khỏi trong tình trạng sôi sục thường trực hoặc khiến họ bật ra khỏi quỹ đạo” (L. Vignon, 1919). Từ đó hình thành nên những nhóm người mà tác giả Thụy Phương đã đề cập trong sách là “những người mất gốc” hay “những kẻ thoát hạn” – những người được coi là tội phạm, có ảnh hưởng xấu đến xã hội mà thực dân Pháp đang xây dựng lúc bấy giờ.

“Huyền thoại đỏ và Huyền thoại đen”

Trong gần một thế kỷ Pháp triển khai nền giáo dục tại Việt Nam, chính quyền thực dân cũng đã nhiều lần sửa đổi và điều chỉnh mô hình giáo dục để phù hợp với xã hội và nhu cầu của người Việt. Từ mô hình đào tạo thông ngôn, phổ cập chữ quốc ngữ và tiếng Pháp để xóa chữ Hán đến việc thiết lập nền giáo dục dạy đồng thời ba ngôn ngữ Việt-Hán-Pháp; thành lập các trường nữ sinh, trường sư phạm đào tạo nữ giáo viên… nhằm mục đích “đào tạo ra đội ngũ phụ tá bản xứ để phát triển thuộc địa và những nhà nho thân Pháp dùng làm trung gian.”

Không thể phủ nhận, nền giáo dục của Pháp tại Việt Nam dưới thời thuộc địa đã để lại những di sản nhất định cho xã hội Việt Nam như: đặt “nền móng cho một hệ thống hợp lý và hiện đại”; Giáo dục cho nữ sinh góp phần thay đổi xã hội; Giáo dục cho con em dân tộc thiểu số, hiện đại hóa trường chùa; Giới tinh hoa bản địa Pháp học được hình thành…

Tuy nhiên cũng có những “huyền thoại đen” như: Hạn chế số lượng, kiềm tỏa chất lượng, trình độ để nhằm đào tạo người thừa hành và phụ tá; Sau 80 năm vẫn còn hơn 90% dân số mù chữ; Tỉ lệ học sinh thấp (8% tại Việt Nam so với 17% tại Pháp), tỉ lệ tốt nghiệp càng thấp hơn. Kết quả này xuất phát từ mâu thuẫn cơ bản trong chính quan điểm của chính quyền Pháp: muốn thực thi sứ mạng khai hóa nhưng lo sợ và ám ảnh khi sứ mạng này lại là phương tiện để trang bị vũ khí tinh thần cho quần chúng bị trị.

Khách mời chụp hình lưu niệm sau buổi toạ đàm Giáo dục Việt Nam dưới thời thuộc địa

Khách mời chụp hình lưu niệm sau buổi toạ đàm Giáo dục Việt Nam dưới thời thuộc địa 

 

Tủ sách “Hiểu Việt Nam qua tư liệu Pháp ngữ”

Không chỉ giới thiệu tác phẩm mới, tọa đàm cũng là dịp để Omega+ ra mắt Tủ sách Pháp ngữ giai đoạn 2 của mình. Tủ sách “Hiểu Việt Nam qua tư liệu Pháp ngữ” tập trung khai thác sách biên khảo, nghiên cứu mới do các học giả đương đại viết, thay vì những ghi chép và tài liệu du ký tản mạn của người nước ngoài tại Việt Nam trước đây. Chủ đề cũng mở rộng hơn như: giáo dục thuộc địa và hậu thuộc địa, dân tộc học, dân tộc học tôn giáo, nhân vật-hồi ký, Việt Nam: đô hộ thực dân và kháng chiến dân tộc…

Có mặt tại buổi tọa đàm, nhạc sĩ Dương Thụ - Giám đốc Cà phê thứ Bảy trẻ - chia sẻ: “Alphabooks cũng như Omega+ có thể nói là đơn vị xuất bản sách yêu thích nhất của tôi tại Việt Nam hiện nay, bởi những đầu sách mà họ đưa về Việt Nam thực sự cung cấp những tri thức giá trị, giúp nâng tầm kiến thức và tâm hồn của người trẻ. Đây cũng là định hướng mà chúng tôi muốn phát triển khi xây dựng chuỗi Cà phê thứ Bảy trẻ.”

Hoà Bình


(*) Xem thêm

Sản phẩm liên quan

Bình luận